Mùa đông, mùa lạnh, mùa cô đơn. Thật buồn khi nằm co ro trong kí túc xá, gió phả vào cửa sổ rét buốt, kéo về những kí ức đẹp về những mùa đông năm xưa. Lòng chợt bồi hồi. Nhiều sinh viên nhìn ra cửa sổ, mong được về quê, nhưng lại kẹt lịch thi. Mọi người an ủi nhau: “Ráng lên, thi xong được về đón Tết”. “Nhưng tao nhớ gia đình quá, đợi đến Tết biết bao giờ… Ở nhà chắc còn lạnh hơn thế này nhiều”. “Tết năm nay nhiều khi tao không về được, vé xe đắt quá mà lịch thi rất trễ, sợ không mua được vé nữa”. Những câu chuyện rổn rảng bắt đầu. Các sinh viên cùng phòng bắt đầu trò chuyện, mơ màng khi mùa đông đến, mỗi người mỗi suy nghĩ. Đứa thì đang nằm ở giường tầng trên, tay cầm quyển sách, mắt nhìn lên…trần nhà; đứa khác ngồi gọt trái cây, chống cằm nhìn ra cửa sổ, vài đứa còn lại nhắn tin, đọc truyện, hoặc đơn giản là…chẳng làm gì, co ro trong mền thưởng thức sự ấm áp dễ chịu, và chợt cảm thấy…nhớ
Nó vào đại học, chính thức bước vào cuộc sống tự lập. Ngày tiễn nó ra bến xe, mẹ dặn dò, lo lắng đủ điều, còn nó háo hức vì chuẩn bị trải nghiệm môi trường mới, được tự do, được làm nhiều điều mình muốn, không cần phải xin phép gia đình mỗi khi ra ngoài, không cần phải ăn đúng bữa theo tiêu chuẩn, và đặc biệt là không bị la rầy nữa. Nghĩ đến thôi, nó cũng cảm thấy thích thú rồi.
Ở kí túc xá cùng 7 đứa, nỗi nhớ nhà cũng vơi đi. Chỉ biết đi học rồi về phòng, nhưng cuộc sống vô cùng thú vị. 8 đứa, học từ nhiều trường khác nhau, đến từ mọi miền đất nước, cùng ở và sinh hoạt chung, lúc nào trong phòng cũng rộn tiếng cười.
Học kì 1 của sinh viên kết thúc rất sớm. Khi nắng không còn rực rỡ vào mỗi chiều và về đêm trời trở lạnh, kí túc xá yên tĩnh hơn. Đầu tháng 12, có một điều gì đó là lạ, dịu dàng bước qua từng khung cửa sổ, thay đổi không gian…
Noel về. Vài khung cửa sổ ở kí túc có vài tấm thiệp treo lủng lẳng, gió nhẹ khiến thiệp chao đưa. Nhìn ké sang phòng bên cạnh, thấy ở đầu giường có cây thông nhỏ. Chợt nhận ra có điều gì khấp khởi trong lòng. Rồi nhớ nhà…
Noel năm trước, cùng bạn bè dạo quanh phố trong tiết trời lạnh buốt giá, lạnh hơn cả mùa đông Sài Gòn năm nay. Những hang động lấp lánh, những bài hát Giáng Sinh cứ rộn vang khắp xóm. Ở trong nhà học bài mà tâm trạng cứ nôn nao, mong được đi chơi cùng chúng bạn, nhưng rồi sau khi “đấu tranh tư tưởng” thì quyết định ở nhà, lòng nhủ thầm: “Lên đại học rồi thì tha hồ vui chơi”
Là sinh viên, Noel xa nhà mang một hương vị rất khác. Chút se lạnh của Sài Gòn khơi gợi lại những ngày còn bên cạnh gia đình, được ba mẹ che chở, bảo bọc. Gọi điện về, hỏi thăm, mẹ vẫn quan tâm như ngày nào: “Con nhớ đi ngủ sớm và sáng mặc áo lạnh vào nhé, Sài Gòn dạo này lạnh lắm đấy”. Nghe mà rưng rưng.
Noel xa nhà, thấy thích khi được tự do cùng bạn bè dạo khắp làng đại học vào những buổi chiều lành lạnh, nhìn ngắm quần áo, mua vài vật dụng Noel treo trong phòng cho có không khí Giáng sinh, mua bìa cứng về tự cắt dán để tặng thiệp cho những bạn trong phòng, chợt thấy thật ý nghĩa. Niềm vui đến từ những điều giản dị như thế.
Càng về cuối tháng 12, tiết trời ngày một lạnh hơn. Buổi sáng, ai cũng ngủ nướng thêm một tí nữa khi gió đông lùa vào rét buốt, kéo mền qua khỏi đầu và lười nhác tắt báo thức, chẳng muốn cầm quyển sách ôn bài. Một đứa trong phòng đã dậy và pha một tách sữa cacao thơm ngào ngạt, ngồi bật bản Jingle Bells nho nhỏ để nghe một mình, tránh làm phiền cả phòng. Đứa khác đang nói chuyện điện thoại với “người ấy”, giọng có vẻ vui vì sắp được anh ta sang kí túc xá chở đi chơi, chắc có quà Noel nữa. Nằm yên vị trên giường mà “quan sát ngầm” cả phòng, cười một mình.
Noel xa gia đình, nhớ đến nao lòng, muốn về nhưng bị kì thi níu lại. Mùa đông tháng 12 mang theo những trải nghiệm thú vị, khiến cảm xúc có những cung bậc thất thường. Đời sống sinh viên thú vị, nhưng không phải lúc nào cũng vui, vì dẫu đi đâu chăng nữa, gia đình vẫn là chốn bình yên nhất, tuyệt vời nhất…
Những tia nắng ấm áp đã lên cao, nó bước ra khỏi giường, lật sách học bài với tinh thần tập trung cao độ, quyết tâm thi thật tốt để tết này về nhà với tâm trạng thật vui…